Thiên Tâm

Vũ Tử Y   
263   
12   
2   
0   

Một tán tu vô danh sống lay lắt bằng việc lặt vặt, thu thập linh dược, giao dịch, liệp yêu.

Hắn tên Lăng Phong.

Không tông môn, không bối cảnh.

Không ký ức hoàn chỉnh.

Nhưng mỗi khi tỉnh dậy, túi trữ vật của hắn lại có thêm vật lạ không rõ xuất xứ... Và đôi khi là máu. Giữa tranh đoạt phức tạp, âm mưu dần hiện lên, hắn là ai?

Tiểu thuyết Bí ẩn Giả tưởng Cổ đại Kỳ ảo Cảm hứng lịch sử Linh dị Giả tưởng Bạo lực Võ thuật Kiếm hiệp Cổ trang Tái sinh Phiêu lưu Hành động Kỳ bí
Trích dẫn
    U Minh hạp cốc, xưa nay vốn đã nổi danh bởi sương mù dày đặc và ánh mặt trời mờ mịt quanh năm. Nhưng giờ đây, cảnh vật càng thêm phần quỷ dị. Nếu có kẻ khinh thường, rằng: “Tu sĩ há lại sợ cái lạnh.” ... thì ngươi nhầm to rồi. Vì nơi này, gió có thể len lỏi qua lớp y phục, thấm vào da thịt, rồi vươn bàn tay vô hình chầm chậm siết lấy cổ ngươi, lạnh lùng chất vấn”: “Ngươi... vừa nói gì? Người vừa nói cái gì? Ngươi nói lại lần nữa xem!” Không đùa được đâu, gió lạnh lúc này là thật lạnh, một cái lạnh thấu xương. Không chỉ mang theo hàn khí bình thường, mà còn thêm âm khí cắt da cắt thịt.

    Thiếu niên, thiếu nữ sóng vai trong nắng chiều hoàng hôn nhạt. Thiếu nữ mang bộ y phục mà thiếu niên yêu thích, bên nhau chuyện trò. Dưới bầu trời xanh xa xa, từng sóng lúa vàng tươi đang dập dờn nhảy múa. Chính cánh đồng quen thuộc này đã chứng kiến bao khoảnh khắc ngọt ngào. Gió nhẹ nhàng mơn man mang theo hương vị mùa gặt. Mùi thơm thóc vàng, mùi rơm rạ và cả sự yên bình của quê hương. Sợi tóc nàng phất phơ khẽ bay bay trên khuôn mặt bừng sáng của chàng. “…” Bỗng chốc dáng hình thiếu nữ mờ rồi tan biến, thiếu niên tay dừng trên mái tóc chưa kịp chạm vào. Chàng nhớ những lời dịu dàng của nàng khiến ánh mắt chàng nhòe đi rồi bất giác từng giọt lệ rơi. Chàng bồi hồi nhớ lại ngày hội Tịch Điền năm ấy. Giữa đám đông rộn ràng náo nhiệt, nàng hiện lên rạng rõ trong chiếc váy hoa xinh xắn. Chỉ vì lỡ nhìn thấy nàng nhiều hơn một chút, khiến chàng khắc sâu mãi dung nhan ngọc ngà đó trong tim. Cánh đồng ngày đó đôi ta cùng hát ca giữa ngày đông giá lạnh, cùng ấp ủ ước vọng đón mặt trời lên lúc xuân về. Thôi thì… Hãy để những lời hẹn ước đó theo gió đi xa tựa như mái tóc mùa thu tỏa hương dẫn lối chàng tới miền mộng tưởng. Chàng mong một ngày nào đó sẽ trở về gặp nàng, để không còn cô đơn nhớ nhung. Nhớ nàng, nàng ở nơi xa. Nhớ nàng luôn trong trái tim chàng. Nếu tình yêu là duyên tiền định, nguyện tình yêu sẽ mãi trường tồn cùng tuế nguyệt. Nếu thời gian có quay trở lại, để ngày đó chàng sẽ không rời xa nàng. Thiếu niên ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt dõi theo làn khói lam chiều bảng lảng sau rặng tre xa.

Tác phẩm tương tự
Cùng tác giả
Chưa có tác phẩm

Bình luận

Chưa có bình luận